Không phải đợi đến năm 1997, trước đó Trương Á Minh đã nổi lên rất sớm như một tay cờ người Hoa hàng đầu của TPHCM ở Q11 với tên gọi Xíu Chảy.

Khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 1994 đọat HC Bạc đồng đội Châu Á, năm 1995 đã được phong danh hiệu QTĐS. Tuy nhiên cột mốc đáng nhớ với Trương Á Minh là tại Giải A1 tòan quốc 1997 ở TPHCM, khi anh đã vượt qua tất cả các cao thủ khác đứng vào hàng ngũ những nhà vô địch Việt Nam.

Từ đó đến hôm nay (1997-2014) là khỏang thời gian 17 năm dài đăng đẳng, dù liên tiếp có những thành tích lừng lẫy nhiều lần góp phần đưa đội tuyển Việt Nam xếp hạng nhì Châu Á và được phong danh hiệu ĐCĐS, thế nhưng Xíu Chảy vẫn chưa một lần quay lại ngôi vô địch quốc gia. Thậm chí ngay cả chức vô địch Cúp Phương Trang 2006 của anh với cặp lông mày điểm bạc và danh xưng giang hồ Bạch My Ưng Vương dường như vẫn chưa làm thỏa lòng hâm mộ của khách mộ điệu. Giang hồ đồn rằng, dù trình độ trung tàn vẫn khủng khiếp hàng đầu Việt Nam, nhưng Trương Á Minh đã không còn khát vọng xưng vương nữa rồi!

Lặng lẽ không một lời cải chính, Trương Á Minh vẫn âm thầm như một cái bóng bên cạnh người anh em kết nghĩa Trềnh A Sáng. Kỷ lục 6 lần vô địch Việt Nam khó có ai phá nổi của Túy Kỳ Tiên có đóng góp không nhỏ của người đồng đội trong đội tuyển TPHCM: Bạch My Ưng Vương. Hãy nghe Hài Chảy nói về anh: “Xíu Chảy vừa là anh kết nghĩa vừa là thầy của tôi!”. Còn Trương Á Minh thi cười rất hiền: "Mình chỉ muốn Hài Chảy đọat thành tích cao để có tiền thưởng nhiều, vì gia đình Hài Chảy hòan cảnh lắm!”. Cứ như vậy, bộ đôi này (sau đó là bộ ba vì có thêm Đào Quốc Hưng) đã góp phần giúp đội tuyển TPHCM nhiều lần vô địch quốc gia cá nhân lẫn đồng đội, trở thành đội cờ hàng đầu Việt Nam.

Trong Liên đoàn Cờ TPHCM, Trương Á Minh và tôi cùng phục vụ cho bộ môn cờ tướng . Bước ra ngoài bàn cờ, tôi chỉ là người em nhỏ của anh Xíu. Nhiều lần đối ẩm cùng anh, từng chứng kiến một Bạch My Ưng Vương cao hứng khoái hoạt, nâng ly ngà ngà rồi ngà ngà mà vẫn còn nâng ly! Rồi cũng có lần ngồi riêng từng thấy anh thóang câu chuyện buồn đôi mắt như hoe đỏ… Thế nhưng khi bước vào bàn cờ thì khác, lúc nào anh cũng ung dung đĩnh đạc, phong thái oai hùng đi cờ nhẹ nhàng như nước chảy mây trôi. Dù thắng dù thua, chưa bao giờ thấy nét mặt anh đổi sắc, chính thần thái này làm tất cả mọi đối thủ gặp anh đều vô cùng bội phục!

Ngoài đời thường tính tình anh hiền hòa ít nói, cuộc sống giản dị đơn sơ, coi tiền tài nhẹ như lông hồng, tình nghĩa nặng tợ Thái sơn! Vì vậy có lần nghe người này người kia đồn đại Trương Á Minh bán độ, tôi chỉ cười buồn cho những kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, vì làm gì có tiền nào mua nổi Bạch My Ưng Vương? 17 năm trôi qua, trừ những lần đi xa thi đấu, ngày nào anh cũng ra ngồi thu mình tại góc bàn quen thuộc của thánh địa Lữ Gia trong vòng vây của anh em hâm mộ, không màng lợi danh, không màng tất cả mọi thứ, chỉ biết có cờ!

Và bỗng dưng một trưa hè tháng tư, trong nắng gió lồng lộng của phố biển Vũng Tàu, Bạch My Ưng Vương xuất hiện oai phong nhẹ nhàng đĩnh đạc giành cúp Kỳ Vương 2014 tựa như bước lên ngai vàng, đầu đội vương miện nhà Vua của những vị vua, giữa trăm ngàn tiếng tung hô của quần hùng. Dường như trong Trương Á Minh, thời gian như ngừng chảy, như chưa hề có 17 năm trường đã trôi qua.

Bài và ảnh: Bằng Hữu